Em biết


Khi những giọt long lanh ngày rơi vào mắt

em biết về một điều không nên biết

một điều chỉ có thể nói với lá rụng bên sân



 

khi sương mù về vây bủa lối em đi

em gặp một điều không nên gặp

một điều chỉ có thể hiển thị dưới đáy của những dòng sông tuyệt tận





em xòe bàn tay

hứng nỗi hoang mang rơi từ môi trinh nữ

lời em bay như đàn bướm đêm



 

giữa nụ hôn

em biết anh là điều không có thật...

Mây ngàn

Bạn Havandao cảm ơn bạn đã ghé chơi mặc dù đọc comment của bạn Mây ngàn ko hiểu gì trọi.

havandao.vnweblogs.com

trinh

hứng nỗi hoang mang rơi từ môi trinh nữ

lời em bay như đàn bướm đêm

- lời em bay như đàn bướm đêm. Nếu là một loài bướm thật hay một loìa bướm trong mặc định thì đôi klhi vẫn hoang mang cùng quẫy cùng moi trinh nữ( hoặc đã đi qua trinh nữ)

Mây ngàn

Bạn Hoacome câu thơ của bạn hay và buồn quá. Mây ngàn rất thích câu sau!

Mây ngàn

Bạn Mây ngàn mùa thu Mây ngàn cảm ơn bạn đã thích bài thơ này!

Mây ngàn

Chào Người xem thì nhìn avatar chắc bạn biết rồi. Vui bạn nhé!

Mây ngàn

Xin chào Ns Nguyễn Ngọc Tiến. Mây ngàn đoán anh là nhạc sĩ hay nghệ si? Mà danh đâu phải là nhân vật trong bài thơ? Chắc anh đùa?

Mây ngàn

Bạn Dami cảm ơn bạn ghé thăm Mây ngàn. Nhưng sao bạn lấy nickname ngộ quá và dài nữa. Mây ngàn cũng chưa hiểu bạn đang nghi ngờ điều gì. Bạn vui!

hoacome

Em nên biết một điều có thể biết
Phù vân cố níu vớt cũng tay không

Mây

Thơ như những lời tự sự chân thành...
Phải trải nghiệm phải đẩy đến tận cùng tư duy mới viết được như thế.
Tôi thích thơ bạn...

người xem

bạn mây ngàn...cái không thật đó có khi là hạnh phúc...lại gần thì sẽ biến mất.
Mình rất vui đọc những vần thơ của bạn...mà sao nghe như bạn hiểu mình thế...mây ngàn?
hình như bạn cùng trang lứa với mình đó...avatar xinh!