Đêm bên em


Đêm bên em không có trăng về

một đám mây nằm thiu thỉu trắng trên đỉnh tòa cao ốc

rùng mình bởi tiếng ầm ĩ của những chiếc phi cơ


 

Đêm bên em không có nến

lũ phù du chết khô trên tường lạnh

rơi lả tả những ngón gầy em


Đêm bên em không có anh

chiếu chăn mênh mông sa mạc

những ngón chân hờn muốn bỏ em đi


 

Đêm bên em

thành phố oằn mình dựng lên thành vực thẳm

em như hòn cuội theo quán tính lăn về cuối dốc

rồi rơi

nguyễn huệ hưng

thân gởi Mây ngàn

Tối quê anh có ánh trăng về
Đêm rọi xuống ngang nhà vách lá nơi không tòa cao ốc
Chỉ gió núi vi vu thổi không bóng dáng phi cơ

Ngày hẩm hiu như ngọn nến
Mổi đêm đến đau con tim giá lạnh
Buốt cả lòng khi nhớ về em

Những lần chỉ có riêng anh
Lẽ loi như ngoài sa mạc
Rát bàn chân khi cất bước em đi

Đến bên em
Anh thấy lòng mình một tình yêu sâu thẳm
Tận đáy lòng dù có vượt qua bao nhiêu ghềnh dốc
Không rơi
Tri tôn 27/09/2009
Nguyên Anh

Mây ngàn

Bạn Dami cảm ơn bạn đã giải thích dùm Mây ngàn. Nhưng bạn nhớ lăn cẩn thận kẻo trầy xước hết mình mầy thì khổ. Chúc bạn vui!

Mây ngàn

Bạn HMT không thể mới từng phút từng giờ. Mà chính Mây ngàn thấy mình đã rất cũ kĩ ko dám mong chờ sự mới mẻ gì cả. Cảm ơn bạn lại ghé thăm.

Mây ngàn

Bạn Độc hành Mây ngàn chỉ viết như hình thức giải tỏa tâm trạng nếu được thích thì rất mừng chứ ko mong muốn sáng tác chuyên nghiệp. Cảm ơn bạn nhiều.

dami

Đòi hỏi mội thức mỗi mới có mà... thánh nhân!
Đọc bài này vẫn một style đó của Mây Ngàn: nhẹ nhẹ nhẹ buồn trầm trầm kí ức mô đó xa xôi xa xôi...
Mai là giỗ ông Trịnh đọc câu cuối thì nhớ: tôi xin làm đá cuội và lăn theo gót hài!

hmt


bài này không còn mới mẽ như 16 !

Độc hành

Đêm bên em
thành phố oằn mình dựng lên thành vực thẳm
em như hòn cuội theo quán tính lăn về cuối dốc
rồi rơi
---
Nỗi cô đơn được diễn tả rất ấn tượng đầy cảm xúc. Chúc bạn có thêm nhiều sáng tác hay.