Mùa em ngái ngủ


Cơn mưa ập xuống giữa mùa em ngái ngủ

lũ dế vô tư tắt tiếng đàn trầm

chiếc bóng đi vào đêm rồi hoá thân thành sương trắng

bay theo lời u mê


 

Có một ngọn nến em

giấu vào sâu thẳm

tự bảo mình thế là vĩnh cửu

bất ngờ tắt - em không kịp trở tay



Em hát trong cơn mưa

bài hát của người mất ngủ

giai điệu chập chùng đứt quãng

môi hồng ướt lạnh chiêm bao


 

Lời nói dối

ai cũng biết không bao giờ là thật

mà em vẫn muốn tin

thế là không thể ngăn được giọt nước làm tràn ly mỏng



Mùa em ngái ngủ giữa những ấp iu hình nộm

thót mình xa xót cọng rơm

van lơn đàn chim ngói

dẫu vô tình cũng đừng mổ hình nộm em yêu


 

Cơn mưa về xối ướt bờ em

ngọn nến ngúm

hình nhân bó ró

mình em múa dại

giữa đêm cuồng

hoangphu06


lại phải khen nữa rồi thơ bạn giàu hình ảnh...mà toàn nhìn hình ảnh nhìn từ trong ra...
Cám ơn những bài thơ hay !

Mây ngàn

Bạn Phihongvan Mây ngàn đã ghé thăm bạn. Chúc bạn vui!

Mây ngàn

Bạn Dami nếu đúng vậy thì chua chát quá.

tungbach

Mây Ngàn:

Mùa em ngái ngủ
Xa xót cọng rơm
Người là hình nộm
Đây xin thành Bờm!

Chờ khi nến tắt
Tha hồ quay cuồng
Trăng ngoài cửa sổ
Hình như cũng...suông !

phihongvan

"Có một ngọn nến em
giấu vào sâu thẳm
tự bảo mình thế là vĩnh cửu
bất ngờ tắt - em không kịp trở tay
"

Mây Ngàn
***
Thơ bạn có những lý giải thật hay rõ ràng và mạnh mẽ dù "không thể ngăn được giọt nước làm tràn ly mỏng" Mong có díp trao đổi cùng bạn nhiều hơn
Mến PHV.

dami

dẫu vô tình cũng đừng mổ hình nộm em yêu
Cái ni thiệt ko?
Rộng lòng quá!
Thứ đó đang tiệt chủng đó bạn...
Đọc bài ni nhớ 1 bài hát của Đăng Khánh...