Ám ảnh đêm


Đang đêm

em thức dậy

đay nghiến giấc mơ của mình

rồi vùi mặt vào tuổi cũ


 

Bóng thiên nga nào về

rũ cánh lặng thinh

thon thót nằm mơ chiều thiên cổ

tiếng ú ớ mang hình hơi nước


Có một chiếc áo tầm gai

lâu ngày em không dám mặc

sợ chẳng về phương ấy

mà lạc giữa bốn bề mây

Mấy phím piano

ỡm ờ đen đen trắng trắng

ngón tay lười gõ nhảm

ỡm ờ cung bậc thấp cao


 

Giấc mơ ỡm ờ

ánh đèn ngủ ỡm ờ

em và chiếc bóng nhạt ỡm ờ

chỉ có nỗi cô đơn không thèm dấu mặt


 

Có một bài thơ cũ

độc thân trong ngăn kéo

em chẳng dám đọc thêm một lần

sợ sợi dây vô hình nào lại thắt lấy nhịp tim

Mây ngàn

Chào anh Huyền Danh Mây ngàn rất cảm ơn sự quan tâm đặc biệt của anh nhưng thực sự Mây ngàn không muốn như thế chút nào. Mây ngàn sẽ qua trang của anh sau.

Mây ngàn

Bạn Latrung cảm ơn lời khen của bạn. Thực ra Mây ngàn đang nói về tâm trạng thẹc nên không phải dụng công gì cả.

Mây ngàn

Bạn Độc hành thì sự cô đơn nó chiếm hữu hết mọi thứ nên cả bài thơ cũng lẻ loi. Buồn nhưng biết làm gì hơn?

Mây ngàn

Bạn Hoangphu06 bạn cứ nói y như vậy là Mây ngàn hiểu. Hi hi. Chúc bạn vui.

huyendanh

Gửi Cô Mây Ngàn

Tôi đã mạn phép cô giới thiệu Thơ của cô trên Blogs của tôi. Mời cô ghé lại đọc. Nếu có gì thất thố. Xin cô cho ý kiến.
Huyền Danh
(nhatkythobolg.vnweblogs.com)

latrung

Giấc mơ ỡm ờ
ánh đèn ngủ ỡm ờ
em và chiếc bóng nhạt ỡm ờ
chỉ có nỗi cô đơn không thèm dấu mặt
____________

Đoạn ni MN tả tâm trạng rất hay!

Độc hành

Bài thơ mà cũng độc thân ư? Buồn quá!

hoangphu06


hay mà không muốn khen nữa thì nói thế nào nhỉ ?

Mây ngàn

Bạn Tùng Bách bạn họa bằng lục bát khéo lắm!

Mây ngàn

Bạn Dami chứ nếu ngồi đay nghiến mình thì cay đắng quá!