Tuổi lá phong rụng buồn


Em đọc lại bức thư viết cho anh trong ngày lạnh

những con chữ co ro trên tờ giấy cũ

rúm ró nỗi buồn lưu niên



Cố nhoài người qua phía bàn bên kia

nơi chiếc ghế hoài công giữ dùm một hơi ấm

mà vô vọng như nhoài người qua nửa vòng trái đất đang quay



Em treo tuổi mình trên lan can đầy gió

môi không còn son màu phong lá đỏ

mà trái tim cứ râm râm nhức nhối nhịp thuỷ triều


 



Em bước ra khỏi bức thư cho anh

như xiêm y bước ra khỏi hình hài

xếp lại tinh tươm chờ ngày giẻ cũ



 

Ngồi lại nơi anh đã từng ngồi

cái lạnh ướp đông nửa vòng trái đất

nửa bên này đã sè sẹ vào thu



 

Tuổi khô gầy đã theo gió bay đi

bàn tay em hụt giữa khoảng không màu lá chết

trái tim rạc rời nhịp gõ đồng hồ mấy thuở chẳng lên giây

Nguyên Nguyên

Em bước ra khỏi bức thư cho anh
như xiêm y bước ra khỏi hình hài
xếp lại tinh tươm chờ ngày giẻ cũ

Ngồi lại nơi anh đã từng ngồi
cái lạnh ướp đông nửa vòng trái đất
nửa bên này đã sè sẹ vào thu

Hay!

noracat

Mây Ngàn ơi

Ngày mới với nhưng vần thơ đau đáu của bạn....thật là một nỗi buồn dễ chịu.
Cảm ơn những vần thơ thiệt hay của bạn!

"Em treo tuổi mình trên lan can đầy gió

môi không còn son màu phong lá đỏ

mà trái tim cứ râm râm nhức nhối nhịp thuỷ triều
...............
Em bước ra khỏi bức thư cho anh..."

Ôi! Mình cũng có thật nhiều kỷ nệm với lá phong...và những bức thư... trong dịp Lễ Phục Sinh năm nào...
Tặng bạn...ngôi nhà gỗ và những chiếc lá phong đượm lửa...

undefined

hoacome

Sau vết cắt lòng ta rớm máu
Sau hoan lạc đời ta mệt mỏi
Nên chỉ chút tình trầy xước hẹn
Đã nhẹ nhàng gậm nhấm mồ côi

Ngọc Anh

Em treo tuổi mình trên lan can đầy gió

môi không còn son màu phong lá đỏ

mà trái tim cứ râm râm nhức nhối nhịp thuỷ triều
------------------------------------
Khi mây treo tuổi mình lên lan can
Là khước từ lời rủ rê của gió
Để giận hờn trượt trên đầu ngọ cỏ
Rồi dùng dằng ở lại với mây thôi

Hàn Yên

Gửi Mây Ngàn

Đọc hết tất cả các entry.
Không thể nói gì hơn một từ : Thích
Một nỗi buồn nhẹ nhàng mà sâu lắng đi qua thơ như mây đi qua trời .
Chúc Mây Ngàn vui !

DUCTIEN

CẢM NHẬN

Bài thơ có ngôn từ diệu ảo chúc mừng tác gia !

Thanh Tịnh

những con chữ co ro trên tờ giấy cũ
rúm ró nỗi buồn lưu niên
...
Nỗi buồn lưu niên coi bọ khó gở đây!Một bài thơ gói tất cả nỗi niềm đau đáu trong lòng muốn gạt bỏ nhưng sẽ vô vong

phamtran

rúm ró nỗi buồn lưu niên/xếp lại tinh tươm chờ ngày giẻ cũ
...
có gì như dùng dằng nửa muốn nửa không(ngày cũ) "chờ" và không chờ nhỉ!

hobac

Em treo tuổi mình trên lan can đầy gió

-----------------------

Bắc đứng dưới cái ban công có lan can đầy gió
thổi phù thêm vào gió
ai rơi xuống kia nhỉ
ai rơi xuống...
rơi xuống...

hai cánh tay mười ngón còn nguyên
Mô phật... mô phật...

hihihihihi...... vui vui chọc ghẹo Mây Ngàn chút!
mà này cho Bắc hỏi tí là Mây Ngàn sao thấy toàn ở phố nhỉ?????

Độc hành

@Dami bóng gió làm gì vậy ko biết.