Tuổi lá phong rụng buồn


Em đọc lại bức thư viết cho anh trong ngày lạnh

những con chữ co ro trên tờ giấy cũ

rúm ró nỗi buồn lưu niên



Cố nhoài người qua phía bàn bên kia

nơi chiếc ghế hoài công giữ dùm một hơi ấm

mà vô vọng như nhoài người qua nửa vòng trái đất đang quay



Em treo tuổi mình trên lan can đầy gió

môi không còn son màu phong lá đỏ

mà trái tim cứ râm râm nhức nhối nhịp thuỷ triều


 



Em bước ra khỏi bức thư cho anh

như xiêm y bước ra khỏi hình hài

xếp lại tinh tươm chờ ngày giẻ cũ



 

Ngồi lại nơi anh đã từng ngồi

cái lạnh ướp đông nửa vòng trái đất

nửa bên này đã sè sẹ vào thu



 

Tuổi khô gầy đã theo gió bay đi

bàn tay em hụt giữa khoảng không màu lá chết

trái tim rạc rời nhịp gõ đồng hồ mấy thuở chẳng lên giây

dami

thích hai câu:
1. nơi chiếc ghế hoài công giữ dùm một hơi ấm
2. Em bước ra khỏi bức thư cho anh

Nói vui: xứ ta cái ghế là biểu tượng của quyển lực đó!

hoangphu06


trái tim rạc rời nhịp gõ đồng hồ mấy thuở chẳng lên giây
---------------------------------
Thực ra là lên giây mỗi ngày đấy chứ ?
Cứ mỗi bài thơ này...thay cho " vô số " vòng quay...