Vô đề giữa ngày tuyết


đêm dài như sợi cỏ

người đàn bà trong em lịm tắt

những đám mây mang dáng hình kỳ quặc

về ngang khung cửa sổ

vơi mùa



em dấu những kỉ niệm về anh

như nàng thiên nga giấu bộ cánh trắng vào kho thóc cũ

không có người tìm

thóc nảy mầm

đau em!



em sẽ khóc cho em

như mưa ngoài bến cảng

tiếng còi tàu hình lưỡi kéo

cắt đứt một giấc mơ



dẫu biết chúng ta của ngày qua đã là điều không thật

và mặt trời nhiệt đới đã băng hà

em vẫn sẽ để dành cho anh một mùa tuyết rộng

lạnh lẽo cùng nhau....

mayngan

Chào bạn hovanthuyen Mây ngàn cảm ơn bạn đã có lời khen!

bi

hi

Chào bạn !
Thơ bạn thú vị lắm
hovanthuyen.vnweblogs.com

mayngan

Bạn Miên Di

Nhiều khi tự hỏi như thế là khổ đau hay hạnh phúc?

miên di

Bài thơ về Đàn bà hay
một tiếng thở dài từ bên trong Đàn bà thường vẫn thế cho đi... cho đi...
đau khổ thì riêng mang
Hạnh phúc cũng có màu cam chịu

mayngan

Gửi salomit.info

Chắc bạn nhầm vì Mây ko gửi bài lên trang đó và ghé trang đó cũng ko thấy thơ của Mây ngàn.

mayngan

Bạn Nguyên Nguyên

Mây đã bào trang của bạn nhiều lần và thật sự thích thơ của bạn. Hay hơn Mây ngàn rất nhiều.

mayngan

Bạn Lê Vi

Mây chỉ làm thơ như một cách tâm sự chắc không mong tiến xa như bạn chúc. Cảm ơn bạn thật nhiều.

mayngan

Bạn Nguyệt Linh

vui vì được bạn ghé thăm!

mayngan

Bạn hobac

cảm ơn lời khen của bạn

mayngan

Bạn Đức Phong

Cảm ơn bạn.