em ngủ thiếp giữa bản sonata dang dở
đêm chênh vênh như những phím đàn
ngọn nến hồng cháy cạn mình rồi chết
sau mỗi cuộc đời sẽ có một tái sinh?
em ngủ thiếp giữa bản sonata dang dở
đêm chênh vênh như những phím đàn
ngọn nến hồng cháy cạn mình rồi chết
sau mỗi cuộc đời sẽ có một tái sinh?
khi em kể về anh
lũ chim hờn dỗi nằm mơ trên máng xối
mùa tuyết về rồi tan rất vội
riêng những điều vô thường ấm mãi trên môi
đêm dài như sợi cỏ
người đàn bà trong em lịm tắt
những đám mây mang dáng hình kỳ quặc
về ngang khung cửa sổ
vơi mùa
Trên bức tường của ngày
em mở ra một cánh cửa sổ
đánh rơi những hạt nhớ
vào mùa anh
Em phong thánh cho nụ cười và giọt nước mắt
để khi hoang mang quay về tạ lỗi
trên bức tường của ngày
em vẽ cho mình những sợi khói bay hoang
Ngủ đi anh
em ru anh ngủ
bằng tiếng mưa thì thầm phía cuối trời
lời phụ bạc chưa xanh lên môi
thì anh cứ ngủ
và mơ giùm em một đồng hoa thạch thảo
tuổi thiếu nữ buồn
không cưu mang nổi nửa giấc chiêm bao
Em đọc lại bức thư viết cho anh trong ngày lạnh
những con chữ co ro trên tờ giấy cũ
rúm ró nỗi buồn lưu niên
Cố nhoài người qua phía bàn bên kia
nơi chiếc ghế hoài công giữ dùm một hơi ấm
mà vô vọng như nhoài người qua nửa vòng trái đất đang quay
Trong đêm pha lê
trăng trinh nữ gội trên làn tóc mượt
em lại hiện về bên anh
cầm tay khẽ nói
mình còn nợ nhau điệu luân vũ cuối cùng
Đang đêm
em thức dậy
đay nghiến giấc mơ của mình
rồi vùi mặt vào tuổi cũ
Bóng thiên nga nào về
rũ cánh lặng thinh
thon thót nằm mơ chiều thiên cổ
tiếng ú ớ mang hình hơi nước
Cơn mưa ập xuống giữa mùa em ngái ngủ
lũ dế vô tư tắt tiếng đàn trầm
chiếc bóng đi vào đêm rồi hoá thân thành sương trắng
bay theo lời u mê
Có một ngọn nến em
giấu vào sâu thẳm
tự bảo mình thế là vĩnh cửu
bất ngờ tắt - em không kịp trở tay
Những giấc chiêm bao khánh kiệt
giật em thức dậy nửa đêm
nỗi hoang vu nối dài mái tóc
Không có tiếng ếch ộp quê nhà
không có bếp lửa đêm khuya mẹ chờ cha về long tong giỏ cá
desktop rợn trắng em